29 tháng 9, 2013

Táo mèo - Táo Mèo - mùa thu - kỉ niệm

Một ngày chủ nhật ngập nắng thu vàng...Tôi dậy muộn hơn một chút,vội vã đi chợ rồi về rúc vào bếp nấu cơm canh.Mọi thứ xong xuôi, nằm thảnh thơi đu võng dưới giàn gấc đang bắt đầu chín. Nắng rơi đầy người....

Yêu sao cái mùa thu HN này thế,tôi nằm đong đưa , rồi lẩm nhẩm mấy bài hát viết về thu :
Như giấc mơ dịu dàng
Mùa thu vàng mênh mang
Lắng nghe trong gió khúc hát dịu dàng
Mùa thu ngây ngất đắm say...
....
Bất chợt, ý nghĩ về một thứ quà mùa thu lại hiện lên trong đầu, chẳng phải cốm, chẳng phải hồng...mà là thứ quả núi rừng có tên là Táo mèo.Vừa hôm trước Amin gửi tặng mình một ít để ăn " tươi", mới chỉ thòm thèm ăn 2 quả, còn lại thì cất đi để dành ăn dè, thi thoảng lôi ra hít hà. Nằm đu võng mà cái mùi táo mèo (từ hồi sáng mân mê nó )vẫn còn thơm trên tay. Chẳng biết phải dùng từ gì để tả được cái mùi thơm ấy.Bí từ và khó tả ! :D
Táo mèo là một thứ quả chín vào mùa thu, cái màu Táo mèo chín cũng rất là thu , vàng vàng , đỏ đỏ má hồng. Nhớ ngày sinh viên, tôi và lũ bạn nghiện cái món táo mèo chấm muối trong giờ học vô cùng. Có bịch Táo mèo mắt trước mắt sau hết veo, bàn trước bàn sau tranh nhau giành giật những quả ngon ngọt, những đứa học hành chăm chỉ xung quanh chắc cũng rớt rãi từa lưa vì " của chua". Không hiểu vì sao một thứ quả vừa chua vừa chát - người ta còn gọi là quả chua chát - lại có sức hút kì diệu với cái lưỡi của tôi. Đến khi tôi ốm nghén , mồm miệng nhạt thếch, giá lúc đó có rổ Táo mèo để ăn thì sướng tê răng mất. Buồn là lúc đó mới tháng 5-6, đang mùa mận hậu. Tôi ăn mận thay cơm cũng được. Đến tận tháng 10, mới có táo mèo để ăn. Để cho thỏa nỗi thèm tôi mua về một rổ, ăn đâu thì ăn còn thì ngâm rượu cho bố vợ, con rể .Rổ táo mèo tôi mang ra hít hà suốt ngày, khắp căn phòng thuê chật hẹp thơm một mùi táo mèo. Rồi lại còn chụp choẹt với mấy quả táo chín má đào...Hnay nghiên cứu các món có táo mèo thì lại phát hiện ra ảnh chụp hồi đó của mình bị mấy trang chôm chỉa , rồi chẳng thèm ghi rõ nguồn...! Đúng là bố láo ăn cắp ! (http://www.yenbai.gov.vn/vi/Pages/dacsanyenbaict.aspx?itm=18&mnId=0 ) 
Lại nhớ về những ngày xa xưa hơn một chút, thuở chàng còn tán nàng. Tối tối chàng tới chở nàng đi chơi, nhưng chả hiểu do cố tình hay vô ý mà chàng toàn đến cái giờ nhà nàng dọn mâm để ăn tối. Đc lời như cởi tấm lòng, bố nàng mời chàng ăn cơm chàng chả ngại ngần hề hấn gì hết, xơi tuốt. Rượu táo mèo tôi ngâm bình lớn bình nhỏ mà cứ thấy nhoắng cái đã cạn đáy, mẹ tôi lại đổ bổ sung. Ông bố vợ tương lai với chàng rể tương lai có vẻ đúng cạ rượu, cứ chén lên chén xuống liên tục, rượu vào lời ra, bố vợ thì gật gù, con rể thì khật khừ...Có đôi ba lần chàng say tại trận, cứ kêu là " xấu hổ quá" nhưng lại .....tiếp tục tái diễn nhiều lần khác cho tới khi cưới được nàng. Đấy, lấy đc vợ cũng trăm ngàn kế. Trong đấy có cái kế cưa đổ bố vợ bằng rượu Táo mèo . Được lòng ông bố vợ thì còn gì bằng ...:D
Thuở yêu chàng, nhiều lần tôi buồn chuyện nọ chuyện kia, tối tối một mình ngồi ngắm trăng bên thềm trước cửa cái bếp, làm một cốc rượu táo mèo vừa chua cay chát đắng ...rồi ngẫm nghĩ cái sự đời. Rượu táo mèo ru tôi ngủ ngon...Đêm êm như ru cho tới sáng...Những ngày đó, quả thật nếu ko nốc rượu vào người chắc tôi phát điên phát rồ vì những nỗi buồn tôi trải qua. Buồn buồn uống rượu cũng là một giải pháp cấm vận mọi stress! 

Táo mèo - thứ quả chua chát thơm thơm này mà thái mỏng ra rồi phơi khô, sau đó nấu với đường rồi lại phơi khô sẽ thành một món ô mai rất là đặc biệt. Thời đi học, tôi nghiền món này lắm.Có 200đ một gói ô mai nho nhỏ, mấy đứa chia nhau ăn. Ô mai táo mèo ko còn vị chát nữa, chỉ hơi chua chua thôi. Gần 2 chục năm rồi mà giờ ngồi nhớ lại gói ô mai ngày xưa vẫn thòm thèm lắm, ô mai bây giờ người ta làm sao chẳng thấy ngon? Nhất định mình sẽ làm thử một mẻ ô mai táo mèo homemade mới được. Còn hồi học cấp 3 thì tôi được một bạn trong lớp cho nếm thử món táo mèo muối sổi, thực ra là táo mèo ngâm với nước muối pha đường để bớt chát, thêm tí ớt cho cay cay. Cắn miếng táo mèo trắng ngần, giòn sần sật, chua chua ngọt ngọt cay cay và vị thơm rất riêng biệt....Cứ nghĩ về món ấy, miệng tôi lại...chẹp chẹp! Chả đừng được tôi lại lôi chỗ táo còn lại của Amin ra, gọt vỏ, bổ tư, rồi ngâm nước muối loãng một lúc. Tôi đi tìm gói ớt bột, lọ đường và tìm một cái hũ thủy tinh.20 phút sau thì có món Táo mèo ngâm sổi như này đây:

 Món này ngâm xong thì để 1 ngày sau ăn mới ngon. Tôi thích đậm đà nên còn chấm thêm với muối tôm Tây Ninh nữa cơ. Ngồi viết lại bài này, ngắm nhìn lọ táo mà miệng cứ...chẹp chẹp liên hồi :)) .
Một trong những công dụng của táo mèo gây chú ý cho tôi là chữa bệnh máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Chả là lão chồng tôi đang mắc 2 cái chứng bệnh này, thi thoảng hắn kêu đau tim, tức ngực...Một hôm hắn đau quá không chịu nổi mới gọi điện cho tôi kêu cứu " mẹ mày xem thế nào nghiên cứu cho bố nó cái thực đơn ăn kiêng nhé ". Kiêng giời ! thuốc vẫn hút, rượu vẫn uống thì chừng nào mới đỡ. Có lẽ phải nhét táo mèo vào mồm hắn mới được !
Thiêng quá, vừa nhắc tới chồng là đã thấy lão mò về, chả thèm "chào" vợ , chỉ chăm chăm hỏi thăm con gái."Táo Mèo, yêu bố ko? ", "Táo Mèo, hnay con ăn mấy bát?"......2 bố con tứ tíu tít xoắn xuýt với nhau.Táo Mèo - đứa con gái bé bỏng của tôi - kết quả của một mối tình đầy hương vị táo mèo. Đừng ai hỏi tôi sao lại gọi bạn í là Táo Mèo nữa nhé :) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét