11 tháng 12, 2013

Vu vơ...


   Mấy tuần rồi ko blog....khi mở blogger ra thì lại chả biết viết cái khỉ gì.Đành rằng mềnh lười uống nước mỗi ngày, bị khô da, nứt nẻ.....
vậy mà nó cũng khô cả cảm xúc. Mấy tuần liền ko có hứng với ăn uống, ăn ko thấy ngon miệng..chắc vì cái tội thức khuya dậy muộn mãn tính của mình. Bao lần quyết tâm sửa chữa mà hem có được....cứ đi ngủ sớm đc một hai hôm là lại quay về quỹ đạo cũ. Chán ! Sáng nào cũng bị TM túm tóc gọi " mẹ ơi dậy đi", chỉ cho tới khi TM gào lên kêu đói thì mình mới có đủ lực để bật tung ra khỏi cái chăn chứ ko thì chăn cuốn tới trưa mất.Hôm nào cũng vội vội vàng vàng cho con ăn sáng xong rồi lững thững ra chợ....riêng cái khoản đi chợ chả bao giờ mình vội.Hiếm khi mình đi xe máy, xe đạp, chỉ thích đi bộ thôi.ừ thì cũng là 1 cái thú vui trong rất nhìu cái thú vui khác của mình.Nhìu khi đi chợ chả mua cái gì, về tay ko....vẫn cứ thấy vui lạ.Mình yêu những ngày mùa đông lạnh , ra khỏi nhà mặc một cái áo phao có mũ trùm kín đầu, quàng 1 cái khăn lù xù quanh cổ....2 tay đút túi , vừa đi vừa nhả " khói".Ra tới chợ mềnh đc làm hot girl vía đẹp , bà nào cũng í éo gọi tên mồi chài lôi kéo mình vào mua cho đắt hàng....nói gì thì gì chứ có bà chỉ mong Hếu sờ vào thôi, chả mua cũng được. Cả tuần vừa rồi ăn cá là vì ông cậu vét cá ở ao nên được cho nhìu quá, bữa nào cũng cá triền miên tới phát chán, cũng lười đi chợ luôn vì đã có cá là món chính, rau thì sẵn ở vườn. Sáng nay đi chợ đã thấy một chị hàng rau củ hỏi thăm : mày đi đâu mà mấy hôm nay ko thấy mặt. Gớm, nhớ gì mà nhớ thế ! Sà vào quầy của mụ mua ít nấm rơm, củ cải đỏ....mặc dù chả biết sẽ để làm món gì, thấy ngon thì mua thôi. Tính mình hay vậy nên nhìu lúc cái tủ lạnh cứ chật cứng, nhà 2 cái tủ lạnh với 1 cái tủ đông mà lắm lúc vẫn thấy thiếu chỗ để chứa :)).....
Chợ về, nhìn mấy cây hoa héo héo lại chạy vội đi tưới tắm cho chúng. Tính ra tháng này mềnh đã hơi bị quá tay cho mấy em hoa, đi mất nửa tháng lương của chồng cũng nên. Phiên chợ canh nào cũng mua hoa mới, rồi Tunglam, cpt....Biết là tốn kém mà lại ko thể đừng được, cứ nhìn hoa đẹp là con tim xốn xang, mua về bày la liệt từ ngõ vào sân, từ sân ra vườn....Mình đã tưởng bỏ đc cái thú chơi hoa tao nhã để tập trung vào ăn uống, ấy vậy mà.......cứ lên FB là lại thấy hoa của các chị . Nếu có muốn cai nghiện hoa chắc p cai nghiện FB trước thôi...
Hoa ngọc thảo

Hoa Allysum

Tháng này mình cũng kiếm đc 1 khoản tiền nho nhỏ từ việc chụp ảnh và viết bài cộng tác với báo sau 2 năm ngồi nhà ăn ko ngồi rồi chả có đồng thu nhập khỉ gió nào . Có một sự vui ko hề nhẹ :D. Mềnh cám ơn chồng đã tạo điều kiện cho mềnh được chạm vào những đam mê, được làm những điều mềnh thích, phát huy hết khả năng sáng tạo...Phải công nhựn chồng mềnh tâm lý ghê cơ...Tối tối, cứ ngắm 2 bố con chơi đùa với nhau , dù mệt mỏi đến mấy cũng vẫn thấy sung sướng cái cuộc đời này vì ko p ai cũng có được những điều như vậy. Hưởng thụ thôi! Thật sự nhiều lúc mình cứ hay lo hay nghĩ..... Chính chồng là người động viên mình rất nhiều: đời là mấy tí, được tới đâu hay tới đó, nhìu khi muốn cố cũng chẳng được, cứ cả nhà khỏe mạnh , vui vẻ bên nhau là quý nhất rồi.6 năm bên nhau, e chỉ thấy e càng ngày càng yêu anh nhiều hơn thôi chồng ạ , TM giống anh nhiều hơn, cứ nhìn ngắm con là cái mặt anh hiện ra...chỉ muốn lao vào cắn yêu vài cái cho bõ ghét.Ôi, ước gì cuộc sống cứ mãi thế này, ....Tm cứ bé bỏng thế này....


1 nhận xét: